31 NĂM PHẤN ĐẤU, DỰNG XÂY VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.
31 NĂM PHẤN ĐẤU, DỰNG XÂY VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.
Năm 1990, trường THCS Thuần Hưng được tách ra từ trường phổ thông cơ sở cấp 1,2 Thuần Hưng. Trường chỉ có 8 lớp học cấp 4 với văn phòng là đình làng của thôn Thuần Lễ…
31 NĂM PHẤN ĐẤU, DỰNG XÂY VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.
Năm 1990, trường THCS Thuần Hưng được tách ra từ trường phổ thông cơ sở cấp 1,2 Thuần Hưng. Trường chỉ có 8 lớp học cấp 4 với văn phòng là đình làng của thôn Thuần Lễ…
Ba mươi mốt năm qua, ngôi trường tôi gắn bó kể từ ngày mới ra trường, chập chững bước vào nghề dạy học đã có nhiều đổi thay. Trường đã chuyển sang địa điểm mới từ năm học 1996-1997. Qui mô rông lớn hơn, số lớp học tăng gấp 1,5 lần khi còn ở ngôi trường cũ.
Cả một thời tuổi trẻ tôi đã gắn bó, hăng say làm việc góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường dù tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở địa phương. Bao kỷ niệm buồn vui cùng tôi trải qua trên mảnh đất này với ký ức khó nhạt phai.
Tôi đã làm nhà và chuyển về đây sinh sống, có lẽ tình yêu nghề đã khiến tôi biến “đất lạ hoá quê hương”. 31 năm công tác, 27 năm làm CBQL. Chứng kiến từng bước đổi thay của nhà trường, tôi đã cùng đồng nghiệp của mình xây dựng nhà trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia năm 2018. Chúng tôi đã hoàn thành được tâm nguyện mà Hiệu trưởng tiền nhiệm của chúng tôi luôn trăn trở khi chưa kịp làm thì đã đến tuổi nghỉ hưu.
Suốt chặng đường dài, tôi luôn được các cô, chú, anh, chị, em đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ, tin tưởng đồng hành, được Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư tạo nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà trường. Chúng tôi trên dưới một lòng cùng nhau trải qua những ngày gian khó: Tiền lương chỉ đủ để mua gạo, ai cũng đi làm ruộng, chăn nuôi để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Nhớ những bát mì, cái bánh nếp mà buổi trưa chúng tôi ở lại anh, chị em cùng ăn để chờ đến giờ làm việc buổi chiều…Nhớ những ngày tôi đạp xe dưới trời mưa, bùn đất kẹt bám đầy xe không thể đi nổi phải gửi xe rồi đi bộ tới trường. Nhiều buổi trưa, tôi đến từng nhà những HS chưa ngoan, chậm tiến… Từ những thiếu thốn về vật chất, chúng tôi đã bên nhau vượt qua tất cả bằng tình người sâu đậm, yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu đã giúp chúng tôi cùng nhau gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho nhà trường. Trường tôi có những năm là điểm sáng của phong trào giáo dục huyện, là niềm mơ ước của nhiều giáo viên muốn được về đây công tác…
Mấy năm nay, khi đồng chí PHT của trường về nghỉ chế độ BHXH, sóng gió bỗng nhiên ập đến. Niềm vui, sự tin tưởng dần vơi đi trong ánh mắt mỗi người. Tôi băn khoăn, trăn trở tìm hướng đi mới nhưng cứ luẩn quẩn trong cái vòng kim cô mà người đời tạo dựng. Có lúc tôi nghĩ chắc mình không còn duyên khi ở nơi đây? Có đồng nghiệp của tôi đã thay đổi đến lạ kỳ, tình yêu thương con người tự nhiên có lúc trở thành xa xỉ… Tôi có thể còn nhiều điểm chưa tốt nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi buông bỏ, tôi không chấp nhặt để mong mọi sự bình yên. Tôi mong ước GV-NV của tôi có môi trường làm việc bình an, ấm áp và tin tưởng như trước nhưng rất khó … Cả cuộc đời sự nghiệp của tôi đã gửi lại nơi đây, dù tôi gặp sóng gió thì các chị, em đồng nghiệp vẫn đa số hiểu và tin tôi sẽ vượt qua. Tôi luôn biết ơn mọi người kể cả người chưa hiểu tôi, làm khó tôi vì những người đó đã cho tôi bài học quý giá về lẽ ở đời. về tình nười và trách nhiệm.
Có mấy ai nhìn lại những bước chân mình đã từng qua? Những gì tôi đã làm để hết lòng bảo vệ cho uy tín của GV, của tập thể nhà trường giờ có những ai còn nhớ? Năm sau, không biết tôi có cùng mọi người đồng hành hay không nữa nhưng tôi luôn tin tưởng và mong rằng một ngày không xa, mọi người sẽ cùng nhau đồng lòng, chung sức cùng gắn bó xây dựng nhà trường. Tôi xin gửi lại tất cả tình yêu thương cho mái trường và những người đã cùng tôi gắn bó suốt những tháng năm qua. Mai này dù có cách xa thì tôi cũng vẫn luôn tin tưởng các bạn đồng nghiệp của tôi sẽ vững vàng và chiến thắng chính mình để xây dựng nhà trường ổn định, bền vững vì cái nghề mà chúng ta đã chọn, để các thế hệ học sinh của trường được giáo dục biết yêu thương, vị tha , bao dung, trung thực và chân thành, biết sống vì cộng đồng ! Mong sao các em biết sống chung với mọi người! Đừng để những chuyện không mong muốn xảy ra như thế hệ chúng tôi.
Dẫu biết rằng hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế…cuộc sống đôi khi thật khó lường, có thể chia tay mà chưa kịp nói lời tạm biệt. Với những ký ức ngọt ngào và cay đắng mà tôi đã trải qua, hi vọng đó là sự cố gắng nỗ lực, là tấm lòng tri ân của tôi với mái trường này. Xin mãi giữ niềm tin, ký ức đẹp đẽ và lời cảm ơn chân thành nhất tới các chị, em đồng nghiệp. Xin được biết ơn tất cả mọi người! Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta! ‘’Tôi xin nhận về tôi cả nỗi đau và tôi không muốn ai phải bận lòng vì tôi cả”. Chúc các chị, em đồng nghiệp của tôi luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc! Luôn vững vàng vượt qua sóng gió, tai ương!
Hè rực lửa 2023